Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Mảnh ghép còn thiếu<>


Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi. Đó là mảnh ghép mang tên... 'Anh'.

Cuộc sống là những mảnh ghép. Có những mảnh ghép khớp nhau tạo nên yêu thương, sự đồng cảm và vị tha. Nhưng đôi khi cũng có những mảnh ghép lệch nhau giống như sự đố kỵ, ghen ghét và hận thù... Một bức tranh cuộc sống sẽ bao gồm nhiều mảnh ghép lại với nhau. Những mảnh ghép là bắt đầu hành trình tạo nên một bức tranh mới.
Đầu tiên, cần nhất là mảnh ghép "yêu thương", mảnh này tôi ghép với mảnh "ghen". Để nếu ghen tuông nhỏ nhen có xuất hiện thì yêu thương bên cạnh sẽ giúp chúng lắng xuống, khép lại. Mảnh ghép "nghi ngờ" tôi sẽ ghép với mảnh "tin tưởng". Những mảnh này sẽ bổ sung cho nhau để tạo thành một góc hoàn chỉnh. Niềm tin sẽ dẹp bỏ mọi nghi ngờ.
Tôi sẽ ghép mảnh mang tên "vị tha với những mảnh có tên "lỗi lầm", "sai trái". Nếu không có sự vị tha thì sớm muộn những trách móc, khó chịu được tích góp sẽ phá vỡ tình yêu mất thôi. Với mảnh ghép mang tên "hờn dỗi", tôi sẽ lấy mảnh "chia sẻ" và "lắng nghe" đặt bên. Để nuôi dưỡng tình yêu, lắng nghe và sẻ chia là những chất xúc tác thiết yếu, phải vậy không?
Mảnh "quan tâm" và "nhung nhớ", tôi sẽ ghép chung để tạo nên góc nhớ thương. Đây chắc chắn sẽ là mảng ngọt ngào nhất của bức tranh. Với mảnh ghép "buông", tôi sẽ để bên mảnh ghép "cố gắng". Và tôi cũng lấy mảnh ghép "nhẫn nại" đặt cạnh để nhắc nhở một điều, khi đã quyết định song hành cùng nhau thì sẽ đi tới cùng.
Tôi sẽ dành riêng hai góc phía dưới để đặt hai mảnh ghép mang tên "riêng tư" và "sự tôn trọng" nằm cạnh bên vì trong tình yêu, ai cũng cần một khoảng trời riêng dù rất nhỏ.
Và như vậy, chúng ta sẽ có một bức tranh khung cảnh tròn đầy mang tên "Tình yêu" được ghép thành từ rất nhiều mảnh khác nhau, giống những gia vị, cung bậc cảm xúc của tình yêu.
"Anh yêu, những mảnh ghép tuy khác nhau nhưng chúng cần được kết hợp để có một bức tranh tình yêu hoàn chỉnh và em vẫn chờ đến một ngày, mình tìm thấy nhau. Nhưng trước tiên, em cần phải hoàn thiện bức tranh 'cuộc sống' đã. Cuộc sống của em chỉ còn thiếu một mảnh ghép thôi. Đó là mảnh ghép mang tên... 'Anh'!".  đó chỉ là câu chiện của ngày hôm qua, còn hiện tại em đã có 1 mảnh ghép tên "Anh"!

Hãy để nỗi buồn nở bung trong gió khuya...


Tôi gọi cho mình một tách đen không đường, không đá, vẫn loãng và nhạt nhẽo đến kỳ lạ...


Tôi muốn khóc to hay ít ra cũng có thể hét lên một câu nào đó dù là vô nghĩa, điên khùng hoặc giá mà tôi có đủ can đảm thốt lên một tiếng chửi thề. Thế nhưng tôi lại ngồi im lặng trong một góc nhỏ, ở quán cafe hút trong hẻm nhỏ, chìm lấp giữa bao nhiêu bụi bặm, bao nhiêu bức mành nâu, âm thanh toát ra từ chiếc loa trên tường.
Tôi gọi cho mình một tách đen không đường, không đá. Vậy mà tách cafe vẫn loãng và nhạt nhẽo đến kỳ lạ. Tôi dựa lưng vào bức mành nâu, mệt mỏi lơ đãng... Gã chủ quán đang dán mắt vào màn hình PC hý hoáy chat chít với bốn năm nickname nào đó. Có một anh chàng trông hay hay ngồi bàn góc bên tay phải, cũng cô độc và mệt mỏi. Có thể anh ta đang đợi bạn - một cô bạn nào đó chăng? Hoặc có thể chỉ đơn giản để nghe nhạc và giải tỏa stress?
Mà điều đó thì can hệ gì đến tôi, sao tôi lại thắc mắc và đoán mò về anh ta nhỉ? Ừ, có lẽ vì anh ta cũng như tôi, ngồi bên cạnh một tách không đường, không đá nằm cô độc, phiền muộn và nhạt nhẽo trên bàn. Anh ta hình như mệt mỏi lắm, mắt nhắm hờ, hai cánh tay đan ra sau gáy, không có vẻ chờ đợi ai cả. Anh ta nghe nhạc.
"I’m just sitting in my car. Waiting for my girl", những giai điệu chậm và đứt đoạn vang lên. Tôi cảm giác hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Tưởng tượng anh chàng bàn đối diện là nhân vật của bài hát này, anh ta sẽ ngồi trong một chiếc xe hơi nhỏ, nép ở góc vắng của con phố rộng, xa xa từng nhóm người đang tụ tập gần quảng trường. Nhưng anh ta quan tâm gì đến thứ mà nhóm người lố nhố ấy care đâu, anh ta chỉ đợi cô gái của mình trở về thôi. Anh ta có cô đơn không? Sao cứ ngồi trong một góc lặng yên, sao không mở cửa xe và chạy đi tìm cô gái?
"Nếu em là gió, em sẽ không bao giờ lạc mất anh. Nhưng anh ơi, em không là gió. Và giờ anh đã trở thành chân trời trong em mất rồi...". Anh chàng bàn bên đứng dậy. Bài hát kết thúc đồng nghĩa với kết thúc nỗi cô độc. Tôi chỉ kịp nhìn biển số xe của anh ta và cũng kịp quên nó sau chưa đầy hai phút. Merde, không biết nên cảm ơn hay nguyền rủa cái trí nhớ ngu ngốc của tôi nữa.
Tôi nhìn chiếc bàn con bên cạnh và ngắm cốc cafe nằm chỏng chơ, buồn rầu. Không có ly nước lạnh, không có tách đựng đường, không cả hộp bật lửa hay gạt tàn. Tôi tưởng tượng chỉ lát nữa thôi, khi tôi rời khỏi góc nhỏ này, không còn tựa lưng vào chiếc mành nâu cũ kỹ này, chiếc bàn của tôi, tách cafe không đường, không đá của tôi, cũng sẽ cô đơn và buồn rầu đến nhường ấy, thậm chí hơn nhường ấy. Và tôi thấy thương sao ly cafe nhỏ, thương sao bài hát với những giai điệu đứt đoạn, rời rạc. Tôi thấy thương nỗi buồn của tôi, nỗi ngần ngại của tôi.
Gã chủ quán vẫn say sưa chat với 4, 5 nickname. Tôi hiểu vì sao quán cafe này có nguy cơ sập tiệm. Ôi! nỗi cô đơn bề bộn giữa cuộc đời. Tôi thấy mình vô vị và nhạt nhẽo như một tách đen không bỏ đường, không bỏ đá.
Đã khuya lắm rồi, ngoài đường lại tràn ngập gió. Tôi thấy tóc mình hòa vào màu của đêm, nhạt nhòa. Hãy thả nỗi buồn nở bung trong gió khuya...

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2012

Kết thúc để ta lại bắt đầu.


Đôi khi, cảm thấy mình thật cô đơn, cảm giác cô đơn thật đáng sợ...

Cô đơn, có khi đứng giữa cả thế giới vẫn cảm thấy một màu đen lạnh ngắt

Cô đơn, khi đang giữa trưa hè oi bức, cảm giác tê buốt vẫn cứ bám lấy ta..

Tôi sợ nhất cái cảm giác ấy...

Sợ nhất là cô đơn khi đang hạnh phúc, có mâu thuẫn gì đây không nhỉ? Ai cũng bảo tôi đang hạnh phúc, nhưng hóa ra chỉ là sự che dấu niềm đau..

Sợ nhất là cô đơn khi ăn nữa..! ngồi một mình trên bàn ăn thịnh soạn đầy rẫy sơn hào hải vị có thú vị hơn ngồi gậm 1 ổ bánh mì nóng giòn với ai đó nơi vỉa hè không?

Sợ nhất là cô đơn khi ngủ, vì khi ấy sẽ không còn ai bên cạnh, một mình với chiếc giường lạnh lẽo, tan tác những nỗi buồn rồi thiếp đi giữa màn đêm đơn độc..





Cô đơn thật đáng sợ nhỉ?

Nhưng có lẽ ai cũng sẽ trả qua cảm giác ấy ít nhất dù chỉ một lần mà, đúng không?

Và cũng có những thứ sẽ lại được bắt đầu sau tất cả cô đơn, buồn tủi ấy...sau tất cả những kết thúc ta sẽ lại bắt đầu..

Kết thúc một ngày mưa tầm tả để có được một ngày nắng hiền hòa

Kết thúc một nỗi buồn để rồi tìm kiếm lại những niềm vui mới

Kết thúc một tình yêu để lại bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn..

Kết thúc chuỗi ngày đau buồn qua đi là bắt đầu cho một chuỗi ngày hạnh phúc sắp đến..

Hãy mỉm cười bạn nhé và thầm cảm ơn..

Cảm ơn mùa mưa đến ... dù là mưa phải đi , phải nhường chổ cho nắng , nhưng nhờ có mưa ... nắng tươi màu hơn ... nhờ có mưa, nắng được tiếp thêm sức mạnh .

Cảm ơn vì ta đã biết buồn ... một nỗi buồn đánh dấu cho niềm vui ... đã đỡ ta dậy trong lúc mệt mỏi nhất ... để biết thêm rằng để có niềm vui thì nỗi buồn vẫn đang tồn tại .

Cảm ơn vì ta đã mất nhau ... khi cảm thấy rằng không thể có nhau ... hãy nhắm mắt lại nhưng đừng cho khoé mi ướt nhé!... để cảm ơn người đã cho ta biết tình yêu là một thứ tồn tại trên cuộc sống này thật đa dạng, có khi nó tồn tại như là một niềm đau...

Ai cũng biết , không có bắt đầu thì làm sao có kết thúc ... nhưng phải có kết thúc ta mới nhận ra được "bắt đầu " lúc nào cũng tạo được niềm tin và sức mạnh, để ta tiếp tục viết tiếp ước mơ...

Hãy tin là thế bạn nhé,

Kết thúc để lại bắt đầu mà !!

Yêu một người ở xa...

Yêu một người ở xa…là thèm một nụ hôn đến phát cuồng bèn tìm cách chui qua đường dây điện thoại để đến bên nhau…

Yêu một người ở xa…là nhớ người ấy đến cồn cào ruột gan .

Nhưng không biết người ấy có nhớ đến mình không vì thời gian mình ngồi suy nghĩ vẩn vơ

thì nguời ta lại bận bịu công việc hoặc đi vs bạn bè….

Yêu một người ở xa…là những lúc pin điện thoại yếu…không nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đâm ra giận hờn vu vơ hay những lúc bị mất sóng…ngồi ôm điện thoại vào lòng mà chờ thêm 1 cuộc gọi mới ….

Yêu xa là trông ngóng.

Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn.

Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và khi cần một bờ vai nhỏ bé để ôm vào lòng nhưng không thấy!

Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút hơi ấm, không dám nhắc đến những nhớ thương vì sợ thương nhớ trào thành nước mắt!

Yêu xa là xa những cái nắm tay, xa những vòng ôm, xa môi hôn và xa cái nồng nàn của mùi hương quen thuộc...

Yêu xa là đôi khi đi ngoài phố nhìn người ta đi bên nhau hạnh phúc, trao nhau những ánh nhìn ấm áp mà bỗng cảm thấy tủi thân, ghen tị, thèm một cái siết tay để tiếp thêm sự can đảm!

Yêu xa chỉ bằng những lời nói, chỉ bằng những cú điện thoại ngắn ngủi, chỉ bằng những bài hát cả hai cùng nghe, cùng một thời điểm, ở hai nơi!

Yêu xa, đi đâu cũng phải đi một mình, mòn mỏi mong chờ đến một ngày nào đó, được gặp nhau, dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi!

Yêu xa, mỗi lần gặp lại có biết bao chuyện muốn kể, nhưng khi gặp thì chẳng nói được gì, chỉ nhìn nhau mỉm cười, như để bù đắp lại những tháng ngày cô đơn!

Yêu xa, mới nhận ra bản thân có khả năng chờ đợi, có bản lĩnh từ chối tất cả, chỉ dành lại tình cảm cho một người duy nhất quan trọng!

Yêu xa là những phút thật là vui khi nhìn thấy số điện thoại người kia đang gọi.

Yêu xa... là thương nhớ. Là mỏi mòn. Là cần một bờ vai nương tựa. Là cần một vòng tay ôm, xua đi tủi hờn. Là những giọt nước mắt, là nụ cười... Là tình yêu!

Dù gần hay xa tình yêu vẫn mãi mãi là tình yêu.

Cảm giác trong tình yêu là gì?


Có một cô gái yêu một chàng trai - Trong giấc mơ cô đã gặp chàng trai đó. Chàng trai - đó chính là người mà cô gái đã gặp trong giấc mơ cô yêu cô gái - đó chính là người mà chàng trai giúp đỡ khi xe cô không nổ máy. Cô đang loay hoay không biết sẽ làm gì với chiếc xe. Cảm giác khó chịu khi có một ai đó nhìn mình - quay lại Chàng trai đứng đó - im lặng nhìn. Chàng trai đi đến - cười và nói "Anh có thể giúp em". Bất ngờ - điều cô không bao giờ tin lúc đó Cô nhìn - im lặng - ngạc nhiên - trái tim cô đập mạnh. Chàng trai im lặng cúi xuống sửa xe.
Cô gái nhìn - nhìn và nhìn không nói - hình như nước mắt cô chảy. Chàng trai đứng dậy - nhìn cô cười. Cô gái đưa tay chạm vào má chàng trai. Nước mắt cô chảy - Sự thật - đó là sự thật - Chàng trai đang đứng trước cô. Chàng không nói nắm tay cô và ghi một dãy số vào đó. Chàng cười và đi.
Cô đứng nhìn theo và đưa tay nhìn dãy số anh vừa ghi..... Đó là một số điện thoại...... Từ hôm đó họ đã yêu nhau - tình yêu cô gái và chàng trai. Cảm giác cô yêu chàng và chàng yêu cô thật khác. Mạnh mẽ - khi chàng bảo vệ cô trước các ánh mắt khác. Dịu dàng - khi chàng hôn cô. Ấm áp - khi chàng ôm cô vào lòng lúc cô khóc. Ngọt ngào - khi chàng và cô cùng ăn 1 ly kem, cùng ngắm 1 bông hoa, cùng xem 1 bộ phim, cùng cười 1 câu chuyện, cùng khóc 1 hoàn cảnh, cùng làm 1 suy nghĩ, cùng đi trên 1 con đường, cùng yêu 1 người.
Hạnh phúc - Khi chàng nói với cô "yêu em rất nhiều". Hài lòng - Khi chàng thấy cô mặc bộ đồ chàng thích. Ngạc nhiên - Khi cô gặp chàng đi với "em gái". Tha thứ - khi chàng xin lỗi sẽ không làm cô buồn nữa. Thất vọng - Khi chàng nói dối cô. Khóc - Khi chàng đánh cô lần đầu .Cô đơn - khi cô ở một mình mà không có chàng. Đau - Khi cô ở bên chàng. Vui vẻ - khi cô làm những gì chàng thích. Giận dữ - khi cô làm những điều chàng không thích. Ánh mắt - khi chàng đi xa cô một thời gian. Chờ đợi - khi chàng đi mà cô không có tin tức. Háo hức - Khi chàng nói sẽ gặp lại cô. Sụp đổ - khi chàng nói với cô "xin lỗi em". Trái tim - khi cô đã khoá cửa Cảm giác - cô đã chết.

Tình yêu và lý trí...


Tình yêu trông như thế nào nhỉ? Nên yêu bằng lý trí hay bằng cả trái tim?...

Nó yêu thích sự hoàn hảo và rõ ràng trong mọi thứ. Khi giúp ai đó chọn một bức tranh, một chiếc khăn hay đơn giản là một chiếc cốc uống nước thôi... thì những vật với đường nét, màu sắc rõ ràng luôn là sự lựa chọn đầu tiên của nó. Thậm chí, nó còn băn khoăn không hiểu sao người ta có thể thích những sắc màu loang lổ, pha trộn hay họa tiết rối rắm, nhằng nhịt được cơ chứ?
Cuộc sống cũng vậy, sự rõ ràng làm cho người ta cảm thấy thoải mái, tin tưởng vào bản thân, vào những người xung quanh và làm cho trái đất này luôn tươi đẹp. Điều đó từng là kim chỉ nam cho nó - cô bé con của ngày xưa ấy.
Và định nghĩa về tình yêu thì nhiều lắm, đó là những trạng thái tâm lý nhớ nhung hay cảm giác thăng hoa... Nhưng chẳng ai có thể giúp ai chỉ ra được tình yêu màu gì, đặc điểm ra sao, cách nhận biết thế nào... Thời "mực tím" xưa ấy, nó cũng từng tự hỏi: "Tình yêu trông như thế nào nhỉ?", "Sau này liệu nó có thể nhận biết được điều đó không?", "Nên yêu bằng lý trí hay bằng cả trái tim?"...
"Tình yêu đâu phải phép toán mà ta có thể cộng - trừ - nhân - chia hay làm phép so sánh một cách rõ ràng được. Con tim có tiếng nói riêng của nó, đôi lúc, ta không thể hiểu được và chẳng cách nào chế ngự nổi nó".
Nó thật sự không hiểu nổi trái tim mình nữa. Cho dù khoảng cách bây giờ của anh và nó là xa nhau,  trái tim vẫn không dừng được nỗi nhớ anh, nhớ nụ cười có thể làm người khác thấy bình an đến lạ, nhớ bàn tay ấm áp, ánh mắt dịu dàng của anh. 
nó hiểu rằng nếu nó bên anh, nó mới có  thể cười,mới có  thể hạnh phúc trọn vẹn. Câu trả lời nó đã có cho mình rồi: "Vâng, yêu là quan tâm đến hạnh phúc của người đó, là muốn tiếp tục được nhìn thấy nụ cười của người đó, là làm cho cuộc sống của người đó tốt đẹp hơn". 
Cảm ơn anh đã mang đến cho nó cảm xúc tuyệt đẹp này, để mãi nhớ cho đến mai sau của cuộc đời..

Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2012

Tôi và ấy..?

cảm giác bây giờ trong mình là gì? bùn, không phải - khóc, cũng không phải luôn, vậy là...? một tâm trạng trống rỗng. Mình ko hỉu tại sao như thế này, tại sao ng ta lại khó chịu với mình, mình làm gì sai.. càng ngày mọi thứ cảm thấy thật tồi tệ. Đau - mệt mỏi- đề cương thì ko đc duyệt chán thật...
Con người mình càng ngày càng yếu đuối đi không bik nữa, chắc có lẻ do mình đã có bờ vai của ai đó để dựa vào, có đôi tay của ai đó ôm mình thật chặt, và có đôi chân nào cùng song hành trên quãng đường đời cùng mình.. mình phải là chính mình chứ, không, mình phải thay đổi nhưng thay đổi như thế nào đây..thay đổi để phù hợp với người ấy, không phải z Trang ak, đừng có ngốc như thế, ng ta yêu cậu là vì chính bản thân cậu đó. Ừ nhỉ nhưng sao có lúc mình cảm thấy cả 2 không hợp nhau....mâu thuẫn quá.
Không ai hoàn hảo cả, chính bản thân tớ cũng z, có nhìu tật xấu đôi khi lại hơi ích kỷ nữa, trong TY ai cũng z mà..
không bik dạo này có chiện j mà ấy lun khó chịu với tớ, nghĩ đi ngớ nghĩ  lại chắic là do ấy quá mệt mỏi s tiua việc học và đi làm, cộng thêm mây thứ lung tung chiện gia đình, và lo cho tớ nên  ng ấy như z. Thôi ko sao mọi chiện oy sẽ qua, tớ sẽ cố gắng hết bệnh để ấy khỏi lo. Nhớ ấy nhìu, có chiện j nhớ kể cho tớ nghe đó,,pp ấy

Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2012

Rời xa giấc mơ em


Có giọt mưa nào rơi trên phố em qua

Hay nước mắt của một ngày lòng chới với
Dẫu vẫn cố ru lòng thôi xao động
Và bước quên trên kỷ niệm đẹp một thời...
Băng Tâm
Khi lòng em không đứng vững trước lòng anh
Vì em mãi nhớ một người trong giấc mộng
Nên trót đắm say khi hội ngộ lần đầu.
Kỷ niệm ấy muốn chôn vùi thôi mơ tưởng
Sao vẫn nhói lòng khi thoáng nhớ về ai
Hình bóng ấy cứ hiện về trong giấc mộng
Càng cố gắng quên người, càng nhung nhớ nhiều hơn.
Em vẫn muốn xa rời ngày tháng cũ
Quên giấc mơ, quên kỷ niệm của một thời
Và xin gửi đến ai lời mong mỏi
Van xin người ra khỏi giấc mơ em...


Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2012

4


ĐN ơi ! Tháng 4 về rồi đấy
Mây lững lờ trôi nhẹ những bâng khuâng
Áo em chùng chình trong cái rét nàng Bân
Như cơn gió khẽ mang tình yêu tới

)
Lạnh nhẹ nhàng thôi sao tim anh đập vội
Vẽ những giấc mơ, những ước muốn riêng ta
Xiết bàn tay em trong chiều mênh mông lạ
Lòng khẽ bổi hổi, bồi hồi thoáng hương xa
Em – tháng 4 - và ta
Chiếc lá cỏ ba của vòng tròn số phận
Dù có xa nhau thì sẽ còn vương vấn
Những nỗi nhớ thương sẽ giấu kín một đời
Có xa nhau cũng như gió mùa thôi
Năm qua năm, ngày lại ngày sẽ tới
Dẫu hạnh phúc, đắng cay còn chờ đợi
Cũng sẽ hẹn lòng giữa tháng 4 vời vợi
Được trở về trong cái rét nàng Bân
Được thỏa nỗi niềm, khao khát, ước mong
Được ôm gió, hôn mây và tình tự
Để ru lòng – cõi yêu thương người lãng tử
Hóa những mênh mông cho nỗi nhớ ngút ngàn…

Hai số phận

Mỗi người sinh ra đều có số phận riêng của mình. Ngay cả những người sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cũng có số phận khác nhau. Nếu không tin bạn hãy đọc 'Hai số phận' của Jeffrey Archer.

Linh Phong
(Cuốn sách của tôi)
Câu chuyện mở đầu vào ngày mà Wladek và William chào đời. Hai con người với hai hoàn cảnh khác nhau, những tưởng cuộc đời họ sẽ chẳng có gì liên quan đến nhau...
Wladek được sinh ra mà không biết cha mẹ đẻ mình là ai, đó là nỗi khổ đầu tiên mà cậu phải gánh chịu. Cậu được một gia đình nghèo khó và đông con nhận nuôi, được mẹ nuôi và chị Florentyna yêu thương nhưng luôn bị cha nuôi và các anh ghét bỏ. Cuộc sống tưởng như sẽ tốt đẹp hơn với cậu khi được Nam tước Rosnovski nhận về cho học và chơi cùng Leon, con trai ông. Thế nhưng chiến tranh ập đến. Leon chết, chị Florentyna chết. Niềm vui chỉ nhen nhóm khi Wladek biết được Nam tước là cha đẻ mình thì cũng là lúc Nam tước qua đời. Tuổi thơ của Wladek sống trong cảnh bị giam hãm, tù tội.
Trái với Wladek, William sinh ra trong cảnh giàu sang, phú quý, có cả cha lẫn mẹ. Ngay cả khi cha William qua đời cậu vẫn được sống trong tình yêu thương của mẹ và hai bà. Từ nhỏ, William đã được định hướng để trở thành thống đốc ngân hàng thay cha, tiếp nối truyền thống gia đình Kane.
Trong khi Wladek cố gắng tìm kiếm tự do thì William cố gắng để là người đứng đầu. Câu chuyện cứ diễn ra song hành như thế, hết kể về Wladek lại kể về William. Độc giả cứ vậy bị cuốn hút vào tác phẩm với hai câu chuyện dường như tách biệt và tò mò với câu hỏi "bao giờ thì hai con người này gặp nhau?".
Và họ đã gặp nhau. Một lần khi một người là chủ tịch tương lai của một ngân hàng lớn thì một người chỉ là một anh hầu bàn. Một lần khi một người đã là giám đốc bộ phận của ngân hàng thì một người đang ở thế sắp phá sản nếu không được ngân hàng kia giúp đỡ. Một lần nữa là khi họ đã là những ông già, đã trải qua rất nhiều khó khăn, đã đạt được những gì mình muốn nhưng sự thù hận thì vẫn còn. Con người ta dù xuất phát điểm có khác nhau thì đến kết thúc đều giống nhau, đó là ý nghĩa của những lần gặp gỡ giữa Wladek và William.
Cuốn sách mang đến cho người đọc bài học về đối thoại và sự tha thứ. Cả Wladek và William đều giống nhau ở chỗ thông mình, tài giỏi và không chịu đối thoại nên không tìm thấy tiếng nói chung dẫn đến những hận thù không đáng có. Một cái kết mở và rất đẹp khi hai người con bỏ qua những lỗi lầm của hai người cha để đến với nhau. Một tương lai tưới sáng đầy hứa hẹn với cháu nội của William và cháu ngoại của Wladek : William Abel Kane.
Một cuốn sách đáng đọc.

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Món Qùa


tôi..!

Cuộc sống luôn tất bật cùng sự bon chen và cạnh tranh nhưng sâu ẩn trong mỗi con người là 1 khoảng lặng khó hiểu, bản thân tôi luôn cho mình mạnh mẽ hiểu hêt về chính mình nhưng... sao  giờ đây tôi  lại không hiểu được mình. 1 suy nghĩ, 1 sự hoài niệm có lẻ tôi cần có sự cân đo đong đếm lại cho cuộc điời mình. Mỗi lúc tôi càng thấy mình xa rời với những ước mơ với những cái mà trong đầu tôi đã vạch sẵn... tôi ao ước 1 gia đình nhỏ có tiếng cười, tôi mún cảm nhận dư vị hạnh phúc nhưng tôi còn quá trẻ một cô gái mới chỉ có 22 tuổi đời còn đang đi học thì ước mơ quả còn xa..trong tay tôi có gì để làm được điều đó phải chăng là sự liều lĩnh, ngang ngạnh và cố chấp, tôi ghét thất bại nhưng thất bại lại đến với tôi, không ai nói trước điều gì về tương lai cả. Tôi chợt nhận ra rằng không có thành công nào đến dễ dàng phải bằng sự nỗ lực thật sự mới có được, giờ đây tô  phải cố gắng nhiều hơn để ước mơ của tôi trở thành hiện thực 1 cách ngọt ngào nhất